Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Người Mới Tức Giận


Phan_25

"Xin lỗi anh!" Thái Niễu có chút hối lỗi, trước kia cứ tưởng chỉ cần anh ký một chút là có một đống tiền, nhưng sau này mới biết, cái nhà bọn họ đang ở chính là ký cái đơn xong rồi quỵt người ta luôn, căn bản không có tiền trả.

Cổ Chân lúc nào gặp anh cũng ca thán cũng không phải lần một lần hai, nhưng Trương Cảnh Trí là ai, tất nhiên là không cần quan tâm, trực tiếp nói luôn: "Chúng tôi là nhân viên chính phủ kiếm được bao nhiêu tiền chứ, loại người tư bản như cậu so đo với chúng tôi mấy vấn đề này làm gì, không biết xấu hổ sao?"

Cổ Chân suy nghĩ, anh là một đầu bếp, sao lại biến thành nhà tư bản rồi!

Trương Cảnh Trí không cho anh cơ hội cãi lại, ăn no nê lau miệng xong trực tiếp đi, ngay cả hóa đơn cũng không ký.

Trương Cảnh Trí lôi kéo Thái Niễu đứng dậy, "Sao em phải xin lỗi, chúng ta ăn chùa một lần thì hắn cũng không sụp tiệm!"

Hai người vào quán Cổ Chân, không ngờ Cổ Chân cũng ở đây.

"Lại tới ăn chực?" Cổ Chân khiển trách!

"Thế nào? không cho?" Trương Cảnh Trí chợt nhíu mày.

Cổ Chân nào dám nói không, tâm không tình nguyện, nhưng vẫn phục vụ rất tốt. Ai bảo người ta là lãnh đạo! không đắc tội nổi! "Vừa đúng người ta mới giao cua đến, tôi đã bảo người làm cho hai người bốn con."

Trương Cảnh Trí gật đầu, nhìn những món ăn tinh xảo trên bàn, gắp thức ăn cho Thái Niễu, lấy thịt cua để trong chén cơm của cô. Anh làm, ưu nhã tự nhiên, lần đầu tiên Cổ Chân nhìn thấy. đã gặp qua nhiều cô được cưng chiều, nhưng chưa từng thấy qua loại cưng chiều này, "Trương Cảnh Trí, anh nuôi Thái Niễu như nuôi cá!"

Trương Cảnh Trí và Thái Niễu đồng thời ngẩng đầu trừng anh, cùng nhau hỏi: "Anh có ý kiến?"

Cổ Chân nhất thời ỉu xìu, "không dám, tôi nào có tư cách đó!"

Thái Niễu bật cười, tiếp xúc đã lâu, lại phát hiện Cố Chân thật sự rất sợ hai hàng. Nhưng Trương Cảnh Trí nói hai hàng này rất có giá trị. Điều này làm Thái Niễu rất không tin tưởng.

Mùa này không phải là mùa cua, nhưng Cổ Chân thật sự lấy được một loại cua rất tươi ngon, thịt lại chất, Thái Niễu rất thích ăn, ăn liền hai con nhưng vẫn chưa thỏa mãn, Trương Cảnh Trí nhỏ giọng nói: "Em thích ăn ngày khác trở lại, không cần ham ăn, ăn nhiều không tốt."

Đúng lúc Bích Sắc mang cá Squirrel (mình cũng không biết là cá gì nữa) vào, Cố Chân nhận lấy tự mình để lên bàn, "Nếm thử một chút, cá này rất ngon!"

Thái Niễu nhìn nhìn đĩa cá, nuốt nuốt nước miếng. Trương Cảnh Trí đem cá tới trước mặt cô, cô không chờ đợi nổi liền giơ đôi đũa gắp, nhưng vừa cho vào trong miệng, liền ói ra ngoài.

"Em sao thế?"

"không sao!" Thái Niễu cau mày.

Cổ Chân thấy vậy, lập tức nói: "không thể nào!" nói xong, lấy đôi đũa gắp cá bỏ vào miệng, "Chua chua ngọt ngọt, hương vị tươi ngon, làm sao ăn vào ói đây."

Trương Cảnh Trí cũng gắp ăn thử, đúng là mùi vị rất ngon, không có tanh.

Thái Niễu không tin liền ăn thử, vừa mới tới khóe miệng, cô không liền nôn ọe, sau đó bỏ lại đôi đũa, chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Tốc độ rất nhanh, làm hai người choáng váng sợ hãi. Đến lúc Trương Cảnh Trí phản ứng kịp, Thái Niễu đã trở lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thần sắc uể oải.

Cổ Chân nhìn cô, cả người run lên, "không phải là..."

không đợi anh nói xong, Trương Cảnh Trí như một cơn lốc, thận trọng nắm tay Thái Niễu, "đi chúng ta đi bệnh viện."

Chương 57

Thái Niễu giật mình, “đi bệnh viện làm gì?”

“đi khám!”

nói xong kéo cô đi ra ngoài, ngay cả túi xách cũng chưa lấy. Cổ Chân nhìn, cầm túi xách chạy theo, “Ở đây sao đón xe được chứ, để tôi chở hai người đi.”

Trương Cảnh Trí gật đầu, cực kỳ cẩn thận đỡ Thái Niễu.

Thái Niễu còn không hiểu ra làm sao, thử thai? cô mang thai? Chỉ muốn nôn ọe thôi mà. Khoa phụ sản có chuyện gì gấp cho thể kháp trước, nhưng thử thai thì không thể gấp được. Trương Cảnh Trí liền gọi cho em mình Trương Cảnh Thần, để cho em mình đến đây khám.

Ở đầu giây bên kia, Trương Cảnh Thần tức giận nói tục vài câu, nhưng vẫn chạy đến, thấy Trương Cảnh Trí liền đưa que thử thai cho anh.

“Cái gì đây?”

“Cái này là que thử thai, xem có thai hay không.” Trợn mắt nhìn Trương Cảnh Trí, trực tiếp vào phòng làm việc.

Trương Cảnh Trí nôn nóng ngồi đợi ở ngoài, chỉ hận không được vào phòng vệ sinh giúp cô thử que. Cổ Chân thấy anh lo lắng đi qua đi lại trước phòng vệ sinh, châm chọc, “Thị trưởng Trương, không phải nghi là cô ấy có thai sao, sao khẩn trương thế?”

“Cậu cũng nên thử cảm giác đó một chút đi.” Chỉ một câu nói, trong nháy mắt đã đem trả trở về.

Cổ Chân sờ sờ mũi, muốn tôi có vợ á, còn lâu nhé, mau mau đem vợ anh về mà ôm ấp.

Thái Niễu rất nhanh đã ra ngoài, ba người cầm que thử thai vào phòng làm viêc, Trương Cảnh Thần liếc mắt nhìn, thản nhiên nói: “Chúc mừng.”

nói xong, cúi đầu điền vào một tờ giấy, đưa ra, “Ra cửa quẹo trái, em đã gọi điện rồi, bác sĩ ở đó sẽ hướng dẫn cho chị.”

“Tốt .” Trương Cảnh Trí đỡ Thái Niễu đi ea ngoài, vào phòng như đã hướng dẫn, kiểm tra, xem thai đã được bao nhiêu tuần.

“Muốn biết là con trai hay con gái phải đợi thêm bốn tháng nữa mới có thể xác định, nhất định phải chăm sóc kỹ, không được trèo cao, không được vận động mạnh, chuyện phòng the cũng tạm ngừng.” Bác sĩ phụ khoa không ngừng dặn dò.

Trương Cảnh Trí so với lúc tham gia hội nghị còn nghiêm túc hơn.

Thái Niễu có chút mơ hồ, cho đến khi về tới nhà, nằm ở trên giường. cô đột nhiên bật dậy, dọa sợ Trương Cảnh Trí, “Cẩn thận, cẩn thận, em muốn gì, uống nước phải không? Có muốn nôn không? Anh giúp em!”

Thái Niễu ôm anh, “Cậu út, em thật sự có tiểu bảo bảo hả?”

Trương Cảnh Trí thở nhẹ một hơi, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng cô, “Nơi này hiện đang có một bảo bảo đang yêu.”

Thái Niễu bật cười, vuốt bụng cố gắng cảm thũ sự tồn tại của đứa bé, loại cảm giác đó chỉ có những người đã trải qua mới biết được.

Mang thai được hai tháng, Thái Niễu đi thi, có kết quả, Thái Niễu được vào vòng trong, tiến vào phỏng vấn. Chỉ là tin tức vừa có, cộng thêm mang thai, cô không thể đi được.

Có thể bởi vì mới mang thai, nên cô rất khẩn trương, nên tính tình của cô thay đổi rất nhiều.

Lúc cô mang thai được ba tháng, trường công bố kết quả cuối cùng, vì lúc phỏng vấn Thái Niễu không có đi, vì vậy nên thi rớt.sáng hôm sau, các báo trí đã đưa tin Phu nhân phó thị trưởng thi rớt.

Bạch Kỳ Trấn bị đám ký giả điện hỏi, có một ký giả gặp Bạch Kỳ Trấn trực tiếp hỏi: “Bí thư Bạch, Phu nhân phó thị trưởng Trương, tại sao lại thi rớt?”

Bạch Kỳ Trấn nghe vấn đề ngu ngốc này, thật sự rất muốn nói tục, anh nhịn lại, bình tỉnh đáp: “Cuộc thi này là ngang tài ngang sức, dù là phu nhân phó thị trưởng đi nữa cũng sẽ không đi cửa sau.”

Trả lời rất nhanh, căn bản không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng không ai biết, ngày hôm sau bài báo được đăng ở trang đâu tiên nói về cuộc thi, tên tiêu đề là “Phó thị trưởng Trương Thiết Diện Vô Tư ( không lấy cấp bật mà uy hiếm người khác vì một mục đích nào đó), Phu nhân không có đi cửa sau.”

Bài báo nói về con đường thamg8 tiến của Trương Cảnh Trí, còn nói về tình dử của anh, còn nói Trương Cảnh Trí chính là một danh nhân, còn khoa trương hơn nữa là nói Trương Cảnh Trí xây hậu viện, hoàn toàn không có lấy tiền hối lộ.

Nhưng Thái Niễu lại uất ức, Trương Cảnh Trí vừa vào cửa, đã bị tờ báo đặp vào mặt, chị Linh thấy vậy vội vàng trấn an, “Tiểu Điểu đừng tức giận, chuyện này không thể trách thị trưởng Trương.”

Thái Niễu tức đỏ bừng mât, “không tránh anh ta thì trách ai! hiện tại thì tốt rồi, hắn là người tốt, ta thì lại làm chuyện cười cho người khác!”

cô đã mang thai được bốn tháng rồi, bụng cũng đã nhô lên, Trương Cảnh Trí ngoắc ngoắc tay ý bảo chị Linh đi ra, để tờ báo và tập tài liệu xuống, chạy đến bên cạnh bà bầu nào đó thừa nhận sai lầm. “Là anh có lỗi muốn trách cứ trách anh, đều là anh không tốt, Tiểu Điểu không nổi giận, không tức giận!”

Chưa có ai gặp qua thị trưởng Trương chịu khuất phục nịnh nót như thế bao giờ, nếu như có ai nhìn cũng cho là mình nhìn lầm.

“Nên trách bản thân anh!” cô tức giận vung nấm đấm lên.

Trương Cảnh Trí không tránh, ngược lại còn ưỡn ngực lên vì cô, dù sao cô, cũng không dám dùng nhiều lực, một là lo lắng cho bảo bối, hai là do khó chịu trong người. Thái Niễu thấy anh không tranh cũng không sợ hãi, chẳng biết tại sao, tức giận lại bùng lên, kết quả giơ tay lên, tát lên mặt anh, cái tát này tát vào cằm anh “bốp” một tiếng, ngón út đụng vào khóe miệng anh, móng tay chiết (xướt), làm khóe miệng anh chảy máu.

Hai người đều sửng sốt, đồng thời nói.

“Em xem một chút.”

“Anh xem một chút.”

Trăm miệng một lời. câu nói tiếp theo lại nói

cùng nhau.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Trương Cảnh Trí không nhịn được liền bật cười, kéo bàn tay nhỏ bé của cô lại, thấy ngón út của cô bị xướt một đoạn, đau lòng không thôi: "Có đau hay không, anh đi lấy băng quấn cho em."

"Em đang mang thai, tính tình sẽ thay đổi, nếu như lúc này anh còn không hiểu em, sao lại là chồng em được." Trương Cảnh Trí vuốt vuốt lưng cô, giống như đang dỗ một cún con.

Trong lòng Thái Niễu lập tức mềm nhũn, đem đầu vùi vào ngực anh, "Cậu út, anh thật tốt."

Trương Cảnh Trí cười to, chỉ cần một câu này, cũng đủ làm anh hạnh phúc.

Lúc Thái Niễu được năm tháng, bác sĩ thông báo trong bụng là một bé gái. Tin tức này vừa có, đừng nói là Trương Cảnh Trí và Thái Niễu vui mừng. Cả Trương gia đều muốn sôi trào.

Trương phu nhân càng thêm khoa trương, đem phòng sách của Trương Ngọc Thành đổi thành phòng trẻ.

Trương Ngọc Thành biết là mình gặp chuyện không hay rồi, "Bà nội, vậy con sẽ đọc sách ở chỗ nào?"

Trương phu nhân cũng không nhìn anh, "Nếu nhà chúng ta nhỏ, đừng nói là thư phòng, cho dù là phòng ngủ mấy anh cũng phải chen chút ngủ cùng một phòng. Nếu nhà chúng ta không có thư phòng, trở về phòng ngủ đọc sách đi."

Trương Ngọc Thành ô ô ô oán trách, nhưng không ai để ý đến anh. Ai bảo anh là cháu đích tôn chi, ai bảo anh nói thư phòng có ánh sáng tốt nhất.

Thái Niễu có cảm thấy có lỗi, chỉ là lời xin lỗi còn chưa nói, đã bị mọi người trong nhà xoay quanh, ngươi một câu ta một câu, những câu nói đều nói đó là thư phòng nên không có chuyện gì.

Trong nháy mắt Trương Ngọc Thành ỉu xìu, làm sao còn dám khiến cho phụ nữ có thai nói xin lỗi chứ. Liền suy nghĩ, nghĩ đến khi tiểu m ra đời, cháu đích tôn như anh, ở Trương gia chỉ sợ không bằng một đứa cháu gái. Vỗ vỗ đầu Trương Ngọc Năm, "Ngọc Năm, ngày tháng tốt đẹp của chúng ta đã chấm dứt rồi."

Trương Ngọc Năm đành phải cam chịu, vì hôm qua mới bị mẹ quở trách, nói cái gì anh học không giỏi, nói anh bướng bỉnh, nói gì anh không nghe lời, cuối cùng tổng kết lại là vì anh là con trai, nên luôn bị nói. Nếu là bé gái, lật cả phòng cũng không ai quản nổi.

Trương Ngọc Năm và Trương Ngọc Thành nhìn nhau: Trọng nữ khinh nam, tư tưởng phong kiến, cần phá!"

Hai anh em đều nhất trí, chỉ là mọi người chẳng ai để ý hai người bọn họ.

Công chúa đầu tiên của Trương gia ra đời vào mùa xuân, công chúa không có quậy, vừa sinh ra đã mở to hai mắt nhìn mọi người cười, mắt to, da hồng hào, nhìn như thế nào cũng là một mỹ nhân.

Trương phu nhân chỉ hận không được ngày nào cũng ôm bé.

Bị nhiều người cưng chiều như vậy, công chúa của Trương gia liền sinh ra một tật xấu, chính là không chịu ngủ trên giường, phải có người ôm. Kết quả là, công chúa bị ôm ngủ cho tới lớn.

Thái Niễu vừa ra tháng Trương gia liền làm đại trạch (nấu một bữa mừng em bé đầy tháng), Trương phu nhân và Vu Việt tự mình làm, không bắt cô làm gì cả, trừ cho công chúa bú sữa ra cái gì cũng không cho cô đụng vào. Trương Cảnh Trí rất cực khổ, nhanh chóng xử lý mọi việc ở Cảnh Giang thu xếp bắt tàu điện ngầm về, chỉ cần về tới nhà, cho dù chỉ ngủ một giấc, trở về sớm cũng được.

Ngày thứ nhất về đến nhà, Trương Cảnh Trí vừa vào cửa liền đến phòng công chúa, đã hơn nửa ngày rồi mà Thái Niễu vẫn chưa thấy anh đi, liền vào xem một chút, lại phát hiện, Trương Cảnh Trí ôm con nghiêng một ngủ thiếp đi, công chúa chớp chớp to mắt nhìn không khóc cũng không nháo yên lặng mút ngón tay.

cô đứng trước cửa, lòng đầy ấm áp lại đau lòng.

Vừa đúng Trương phu nhân qua xem cháu gái, nhìn vào, Thái Niễu làm động tác im lặng. Trương phu nhân nhìn một chút, lắc đầu. Thái Niễu nhón chân lên đi vào ôm công chúa ra ngoài, cùng Trương phu nhân trở về phòng ngủ.

"Mẹ, anh ấy mệt như thế con không yên tâm, con muốn chờ qua trăng rằm, con mang theo công chúa về cùng Cảnh Trí."

Trương phu nhân vừa nghe cháu gái bị ôm đi, mặt lập tức thay đổi, "Các con trở về trước đi, công chúa để đây mẹ chăm sóc cho."

Thái Niễu bật cười, "Mẹ, mẹ đừng quên công chúa còn trong thời kỳ bú sữa mẹ, chẳng lẽ, mẹ không muốn công chúa uống sữa?"

"Vậy cũng được." Trương phu nhân kích động nói, "Sữa mẹ rất quan trọng."

"Cho nên, công chúa sẽ theo con về với Cảnh Trí."

"Nhưng..." Trương phu nhân làm sao chịu rời xa cháu gái, thật sự là rất khó. Ôm cháu gái trở về phòng mình ngủ, một đêm này Trương phu nhân không ngủ, nên Trương Cần cũng không ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn của Trương gia Trương Cần tuyên bố quyết định mà cả đêm qua hai vợ chồng đều không ngủ để nghĩ, thủ trưởng Trương hắn giọng nói: "Tiểu Út."

"Cha, có chuyện gì?"

"Chuyện đó, con trở về nhớ bảo người dọn dẹp thêm một phòng nữa."

"Dạ?" Trương Cảnh Trí nghi ngờ ngẩng đầu "Có ai đến ở sao?"

Trương Cần bất đắc dĩ, "Cha với mẹ con muốn đến chỗ con ở một thời gian!" Ông dừng lại, rồi nói tiếp: "Công chúa dứt sữa, chúng ta liền mang về."

Chương 58

Đặt tên cho công chúa đầu tiên của Trương gia vẫn là một vấn đề lớn, theo gia phả, chữ lót của đời cháu này là chữ “Ngọc”. Vì vậy, con trai lớn của Trương Cảnh Diệu tên là Trương Ngọc Thành, con thứ hai là Trương Ngọc Niên, con trai lớn của Trương Cảnh Tín là Trương Ngọc Trù, con thứ hai là Trương Ngọc Cẩm. Lúc đầu tên của bốn đứa cháu trai này, đều là lấy từ điển, lật vài trang ra coi xong rồi đặt. Nhưng lần này là công chúa đầu tiên của Trương gia nên được đối xử hoàn toàn khác so với những đứa cháu khác.

Lúc đầu ông Trương tính đặt một chữ “Tú”, cùng với anh họ Trương Ngọc Cẩm , “Cẩm” kết hợp lại thành “Cẩm Tú”, ngụ ý tốt.

Kết quả bà Trương liếc mắt nhìn ông một cái, nói một chữ “tục”, liền đổi, ông lại lật thêm mấy trang sách, lại suy nghĩ công chúa sinh ra là vào mùa xuân , mà mọi vật đều phát triển vào mùa xuân, dứt khoát liền chọn một chữ “Xuân”.

Lần này đừng nói bà Trương mà ngay cả Trương Cảnh Trí cũng phản đối. Ngọc Xuân, Ngọc Xuân đọc không khéo thành ngu xuẩn.

Thủ trưởng Trương nổi giận, ném từ điển đi kêu mọi người tự đặt tên đi.

Bà Trương không sợ, ngược lại còn trách ông: “Lão già này tính tình càng lớn càng mất kiên nhẫn, không chọn tên được cũng phải được, bà nội nhất định sẽ đặt tên cho công chúa của chúng ta một cái tên rất có ý nghĩa”.

Tiểu công chúa giống như nghe hiểu được, nha nha nha toét miệng, nước miếng rơi xuống cằm.

Vì đặt tên cho tiểu công chúa, không thể không lật từ điển. Nhưng mỗi lần chọn một tên trong từ điển lại cảm thấy không được, suy nghĩ riết làm cho bà thần kinh bị suy nhược.

Trương Cần nhìn thấy vợ mình khổ cực như vậy thì đau lòng, lại nhìn tiểu nha đầu đang toét miệng kia, suy nghĩ hai người già bọn họ bận trước bận sau suy nghĩ tên cho cháu gái mình, còn hai người cha mẹ kia lại làm giống như không phải là con gái của mình. Ông giận dữ gọi điện cho Trương Cảnh Trí làm cho anh phải trở về nhà: “Con gái là con sinh, con tự mình đặt tên đi”.

nói xong liền ôm bình trà lên lầu, hôm nay ông không có ôm cháu gái, tối nay ông phải dỗ cháu gái ngủ.

Anh cũng ngồi buồn rầu, lật từ điển ra tra từ.

Thái Niễu xuống lầu, nhìn thấy anh vẫn còn lật từ điển chọn từ, rót cho anh ly sữa tươi: “Sáng sớm mai anh còn phải trở về Cảnh Giang, đừng chọn nữa, tên gì mà không được, tên nào chúng ta cũng nuôi lớn. Tiểu nha đầu của chúng ta bị ba mẹ làm hư rồi”.

“Sủng”.

Anh vừa đọc lên chữ này, cô thở dài nói tiếp: “Đúng vậy, chưa từng thấy đứa bé nào đã qua đầy tháng mà còn yếu ớt như vậy, phải có người lớn ôm ngủ, vừa để xuống là thức dậy rồi khóc nguyên cả đêm”. cô yên lặng nhớ tới.

Chỉ là trọng điểm của anh không phải ở chổ con gái bị làm hư mà chỉ là một chữ sủng này. Anh cười lên, kéo cô qua hôn một cái, rồi vừa đi lên lầu vừa nói: “Liền đặt tên này, liền đặt tên này”. Bước vào phòng ngủ của thủ trưởng Trương, anh liền hưng phấn nói: “Ba mẹ tìm được tên để đặt rồi”.

“Tìm được rồi”, hai người bọn họ suy ghĩ cả nữa tháng cũng không đặt được, con mình về mới mấy tiếng mà đã chọn được tên.

Hai người dường như không tin hỏi: “ Tên gì ?”.

“Sủng”, anh nhìn con gái mình rồi nói: “Gọi là trương ngọc sủng, con gái nhà chúng ta được cưng chìu trân quý giống như ngọc”.

Ah, cũng không tệ lằm, bà Trương cười lên , dường như rất hài lòng.

Thủ trưởng Trương suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nhìn tiểu nha đầu trong ngực mình, giọng nói chưa bao giờ dịu dàng như thế: “Sủng nhi của chúng ta phải mau lớn lên nha, lớn lên, ông nội dẫn con đi công viên chơi”.

Thái Niễu đi lên lầu nghe được tên này liền choáng váng, trong trường hợp này lại đặt tên này, không biết khi lớn lên sẽ thành dạng gì đây, cô không dám tưởng tượng đến rồi.

Đến khi các anh họ nghe đến tên của em gái họ mình thì cảm giác như mây đen kín trời, người nhỏ nhất là Trương Ngọc Cẩm cũng nhăn mặt nói: “Em đã bị bà nội ghét bỏ rồi, hiện giờ xuất hiện Sủng nhi, ta giống như không phái cháu của bà nội”.

Trương Cảnh Tín nghe được, liền đánh con mình một cái: “Con nói bậy gì đó, nói bậy như vậy không khéo ba cho con trờ thành người không nói có ba mẹ”, nói xong qua đầu lại nhìn vợ mình: “Lão bà, em nhanh lên một chút, nếu không không kịp máy bay về thăm Sủng nhi, ba nói tiểu nha đầu người gặp người yêu, không khóc không làm khó”.

“Được rồi”, Phan Dương Niên cầm túi lớn túi nhỏ đi ra, trên gương mặt có vẻ mong đợi, nhìn con trai mình, như có phần ghét bỏ, phân phó nói: “Ba với mẹ ba ngày nữa mới về, con ở nhà làm hết tất cả bài tập, nếu làm không hết, mẹ về sẽ thu thập con”. Sợ mình nói không đủ trọng lượng, còn giơ tay lên giơ quả đấm. nói xong liền theo lão công đi thăm cháu gái.

Trương Ngọc Cẩm khóc không ra nước mắt, chạy đi gọi điện thoại cho anh họ: “Anh họ, em sống không được, em muốn giết Trương Ngọc Sủng”.

Chỉ là khi nhìn thấy Sủng nhi, bị nụ cười toét miệng của tiểu nha đầu này thu phục rồi, thích còn không kịp, làm gì còn nhớ đến việc đòi giết tiểu nha đầu này.

Con trai của Lưu Ly là Bạch Thịnh so với Sủng nhi lớn hơn một tuổi, hai đứa bé đúng lúc có thể kết bạn, Sủng nhi từ nhỏ đã dễ thương, ai nhìn thấy cũng hỏi ở đâu ra đứa bé đáng yêu như vậy. Đến khi biết nói, lại thêm miệng ngọt ngào, cả ngày lẫn đêm đều gọi “Bà bội”,

"Ông nội" không ngừng, đem hai lão gia thu phục hoàn toàn.

Chỉ là con trai nhà Lưu Ly không tươi cười, buồn bực cũng không nói gì, tuổi còn nhỏ nhưng đã mang mặt than.

Hai đứa bé đến tuổi đi học, Thái Niễu vì lo lắng, liền để Ngọc Sủng cùng đi học chung với Bạch Thịnh, tiểu nha đầu này tính tự lập kém, có Bạch Thịnh học cùng cũng an tâm hơn.

Nhưng cô không biết, nha đầu này đem Bạch Thịnh trở thành tiểu bảo mẫu của mình.

Bạch Thịnh sáng sớm đi đón Ngọc Sủng, việc đầu tiên là nhận cặp xách từ tay Thái Niễu, rồi ngoan ngoãn từ biệt cô, nắm tay dắt tiểu nha đầu đi học. Trường học ở gần khu phố, hai đứa bé từ lúc lên lớp ba đã bắt đầu tự mình đi học.

Hôm nay tâm tình Ngọc Sủng dường như không tốt lắm, không giống như mỗi ngày vừa nhìn thấy cậu đã gọi: "Thịnh ca ca, Thịnh ca ca." Bạch Thịnh nắm tay nhỏ bé của cô hỏi: "Có gì không vui sao?"

"Mẹ nói lần sau còn thi không tốt sẽ không cho em đi học." Trương Ngọc Sủng vừa nói, vừa nghẹn ngào.

Bạch Thịnh nhíu mày, suy tư một lát liền nói: "Anh giúp em học bổ túc."

Ngọc Sủng lắc đầu một cái lại nhìn đồng phục học sinh của mình nói: "Đồng phục này xấu quá, làm em một chút tâm tình học cũng không có."

Đây là đồng phục học sinh, ai cũng phải mặc, điểm này Bạch Thịnh cũng không có cách nào giải quyết. Bạch Thịnh chau mày, không chú ý đến trước cổng trường học tập trung rất đông người, Trương Ngọc Sủng dắt cậu đến càng gần cổng trường.

thì ra là phóng viên của đài truyền hình đang phỏng vấn.

Trương Ngọc Sủng xinh xắn như búp bê, phóng viên thấy cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, lập tức liền đến phỏng vấn hỏi: "Người bạn nhỏ, em thích đồng phục trường mình không?"

Trương Ngọc Sủng ánh mắt linh động, nhìn thấy hiệu trưởng ở xa, liền nâng lên nụ cười: "Thích, con mỗi ngày đều mặc đi học."

Bạch Thịnh chân mày chau lại, lại nhìn Trương Ngọc Sủng bên cạnh mình, liền nói: "không thích."

Phóng viên sửng sốt, ngay sao đó hỏi tiếp "Tại sao con không thích?"

Bạch Thịnh quệt miệng: "Cháu cho rằng các bạn học cùng lớp thành tích không cao được cũng bởi vì đồng phục học sinh quá xấu."

....

Buổi tối Lưu Ly bị chủ nhiệm gọi vào lớp, nghe chủ nhiệm nói hiệu trưởng rất tức giận, cùng với sự kiện vinh dự của con mình vào buổi sáng, cảm giác như muốn bốc lửa.

Buổi tối ăn cơm, đúng lúc tivi phát sóng buổi phỏng vấn hồi sáng, nghe con trai mình nói: "Cháu cho rằng các bạn học cùng lớp thành tích không cao được cũng bởi vì đồng phục học sinh quá xấu", liền tức giận đem đũa đập lên bàn.

"Bạch Thịnh, con nói đi, sao con cứ làm người ta không thích như vậy, con nhìn xem Sủng nhi, ngoan ngoãn nói thích không phải là xong rồi sao." Lưu Ly tức giận không hiểu nổi con trai mình.

Bạch Kỳ Trấn mặc dù ủng hộ tự do ngôn luận, nhưng lúc này đây cũng phải lên tiếng dạy dỗ con trai mình: "Thịnh Thịnh, lần sau không nên ăn nói như vậy."

Bạch Thịnh vẫn như cũ cúi đầu ăn cơm, coi như không nghe.

Lưu Ly tức giận, "Con còn ăn, phạt con buổi tối không được ăn cơm", mới nói xong chuông cửa liền vang lên.

Lưu Ly nhìn con trai mình một cái, liền đứng dậy mở cửa, nhìn người tới là Trương Ngọc Sủng: "Mẹ nuôi, con đến tìm Thịnh ca ca."

nói xong tiểu nha đầu len qua bên cạnh Lưu Ly đi vào nhà, đặt mông ngồi bên cạnh Bạch Thịnh, "Thịnh ca ca, đây là mứt dâu tây mẹ em làm, em cố ý mang đến cho anh."

Bạch Thịnh nhìn một cái: "Anh không thích ăn ngọt", nói xong cầm đũa lên ăn cơm tiếp.

Bạch Kỳ Trấn nhìn con trai mình im lặng không nói gì, còn Lưu Ly thì hận sao mình không sinh con gái.

Trương Ngọc Sủng bị từ chối vẫn cười hi hi nói: "không sao, có thể cho mẹ nuôi ăn, mẹ nuôi thích nhất ăn ngọt."

"Xem xem Sủng nhi chúng ta, nhiều người thương." Lưu Ly bị tiểu nha đầu kêu một tiếng mẹ nuôi, cả người liền mềm nhũn ra.

Trương Ngọc Sủng cười a a, tay nhỏ bé nắm vạt áo Bạch Thịnh: "Mẹ nuôi, thật ra thì con đến đây cảm ơn Thịnh ca ca."

"Cảm ơn cái gì?"

"Anh ấy giúp con nói ra chuyện con không dám nói, con nhát gan không dám nói, cho nên Thịnh ca ca giúp con nói."

"Cái gì?" Người lớn đều bị Ngọc Sủng làm hồ đồ.

Ngọc Sủng liền giải thích chuyện buổi sáng, Bạch Kỳ Trấn nghe xong liền bật cười, còn Lưu Ly nhìn con trai mình với ánh mắt quái dị.

Bạch Thịnh đỏ mặt, để đũa xuống đứng dậy liền nói: "Con ăn no, lên lầu đọc sách."

Lưu Ly cùng Bạch Kỳ Trấn đều không nói gì, Bạch Thịnh đi được hai bước, quay đầu nhìn Trương Ngọc Sủng, suy nghĩ một lát liền mở miệng nói: "Em đi theo anh lên lầu, anh giúp em học bổ túc."

Ngọc Sủng đồng ý, chạy theo lên lầu.

Hai đứa bé vừa đi, Lưu Ly nhìn về phía lão công mình, tròng mắt hơi híp lại: "Đồng chí lão Bạch, con trai anh dường như có tâm tư không nhỏ à."

"Tiểu tử này không phải là trưởng thành sớm chút đi." Bạch Kỳ Trấn cười khổ: "Tiểu công chúa Trương gia cũng không phải là ngươi có thể cưới à."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .